“Anh sẽ kiềm chế cảm xúc khi hôn, em hãy yên tâm”

Kiềm chế cảm xúc khi hôn, anh sẽ làm được”, anh nói với tôi hàng trăm lần cái câu ấy khi chúng tôi ngây dại mỗi lúc cả hai được gần nhau và tôi đã tin anh. Nhưng có lẽ niềm tin kia tôi đã đặt sai người, sai chỗ, sai cả thời điểm để bây giờ nhìn lại những gì đi qua, tôi chẳng thể nói mình khờ dại hay ngu ngốc khi yêu người con trai đó hết cả quãng thanh xuân của cuộc đời và rồi…

Tôi lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo khó, nhà đông anh em, là con thứ trong gia đình có 3 người anh và một em gái. Nhưng có lẽ tôi vẫn còn cái may mắn khi được đi học đủ đầy, được đến lớp như bao đứa trẻ khác và đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố. Xa nhà, tôi nuôi ước mơ trở thành một cô giáo để về dạy lũ trẻ ở quê có cái chữ, thoát nghèo, thoát khổ.

cô gái áo dài trắng

Tôi ước mơ trở thành một cô giáo để dạy bọn trẻ học được cái chữ như bao người. Ảnh: Internet

Tôi bắt đầu cuộc sống tự lập của một cô gái sinh viên nghèo, đi làm thêm các công việc có thể, sắp xếp thời gian đến lớp, ở cùng với lũ bạn và mấy bữa cơm đạm bạc có rau có tương. Dần dần cuộc sống ổn định hơn khi bắt đầu quen nếp ở chốn đô thị, tôi xin làm một công việc cố định để hoàn thành nhanh chương trình học, mơ ước sớm về quên đỡ đần ba mẹ.

Có lẽ là duyên số hay sự sắp đặt của số phận mà tôi quen anh, một người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc, ưa nhìn và đôi bàn tay rất ấm. Đó chỉ là một sự tình cờ khi chúng tôi tìm thấy nhau trên một trang mạng, những buổi đêm chuyện trò, cách mà chúng tôi giãi bày nỗi niềm của riêng nhau rồi tôi đã yêu.

chat trên máy tính

Chúng tôi quen nhau qua những cuộc trò chuyện trên mạng. Ảnh: Internet

Anh làm ở một công ty trong trung tâm thành phố, công việc ổn định, thu nhập khá, gia cảnh tốt. Ngày anh ngỏ lời, tôi cũng còn e dè vì hoàn cảnh của mình, nhưng sự chân thành ấy đã giúp tôi thấy tự tin hơn. Rồi những buổi gặp mặt thường xuyên, anh mời tôi về căn hộ của mình cùng nhau nấu nướng, trò chuyện và tiện việc chăm sóc cho tôi. Những cái chạm vô tình làm tôi bỡ ngỡ rồi chúng tôi hôn nhau, chìm đắm trong vòng tay của đối phương lúc nào không biết. Anh xin cho chúng tôi được tiến xa hơn một chút vì trước sau gì cũng là vợ chồng. Nhưng tôi sợ, sợ cái cách mà tôi sẽ bị bỏ rơi và chỉ dừng lại sau câu nói “anh sẽ kiềm chế cảm xúc khi hôn em” rồi ôm chặt tôi vào lòng.

kiềm chế cảm xúc khi hôn

Tôi và anh đã không thể kiềm chế cảm xúc khi hôn nhau. Ảnh: Internet

Đến một ngày, tôi tan ca sớm hơn dự định, chạy sang nhà định nấu cho anh bữa cơm tối, chẳng may trời mưa to làm ướt hết cả quần áo. Anh hốt hoảng khi thấy tôi sau cánh cửa, nước mắt anh chợt rơi rồi ôm chặt tôi vào lòng. Bỗng cái thứ cảm giác lạ lẫm xiết chặt lấy tôi, bịch thức ăn rơi vội xuống sàn, chúng tôi quấn lấy nhau và tôi trở thành người đàn bà của anh. Thế là chúng tôi dần thân thiết hơn, tôi ngủ lại nhà anh những hôm về muộn, cứ thế chúng tôi như một cặp vợ chồng son sắt vừa mới cưới.

Một tháng sau, anh bảo tôi có chuyến công tác xa, tôi ở lại để trông nhà giúp anh. Nhưng sau hai tháng anh mới trở về, tôi gặng hỏi thì anh bảo công việc có chút trục trặc. Từ dạo đó, tôi thấy anh rất lạ…

gọi điện thoại

Những cuộc gọi thưa thớt dần, anh đều nói mình bận việc khi tôi tìm đến. Ảnh: Internet

Rồi anh bắt đầu đi công tác nhiều hơn, chúng tôi ít gặp nhau, cũng không hay trò chuyện, anh luôn bảo mình rất bận mỗi khi tôi gọi điện. Đến những mấy tháng sau, anh mất tích, tôi chẳng thể tìm thấy anh thêm một lần nào nữa, số điện thoại không tồn tại, nhà hết hạn thuê chuyển sang cho người khác, anh bỏ rơi tôi…

Đến nay đã hơn một năm từ ngày anh ra đi, không một lời giải thích, không có lấy một lí do và một câu từ biệt cũng vậy. Tôi sống chừng ấy những ngày đau khổ, vết thương lòng như một người đàn bà đã cũ, tôi từ chối tất cả lời ngỏ ý từ những anh chàng hào nhoáng khác chỉ vì không đủ dũng cảm để đối mặt với sự chì chiết của người tiếp theo.

cô gái tuyệt vọng

Tôi gặm nhắm những vết thương của mình trong đau đớn mà vẫn mãi không hiểu được lí do anh ra đi. Ảnh: Internet

Đã có lúc tôi từng nghĩ giá như mình đủ mạnh mẽ để kiềm chế cảm xúc khi hôn, đủ thép để ngăn lại đôi cánh tay vội vã của anh thì có lẽ giờ này tôi đã không đau, cái đau đớn của một trái tim vẫn còn âm ỉ những vệt máu. Đêm tôi thức với quá khứ, ngày tôi từng giờ đối diện với hiện thực, nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra những sai lầm không nên được nối tiếp, tôi buông quá khứ như cách mà tôi đã bắt đầu. Chôn nó, tôi làm lại chính mình…

Hạnh Sử tổng hợp

Có thế bạn quan tâm :