Hôn nhân giả, nước mắt chảy ngược của người đàn bà xa xứ

Báo đài vẫn thường đưa tin những cuộc hôn nhân giả của không ít người con gái có ước mơ đổi đời khi được sang một đất nước khác trong đó có Hân, cô gái nghèo ở miền sông suối. Gia cảnh khó khăn, nỗi khổ cơ cực và đàn em nheo nhóc trong ngôi nhà không có bóng dáng người đàn ông, khiến cho cô gái trẻ nhìn thấy lũ chị em đổi đời sau khi sang nước ngoài làm vợ người ta ôm mộng.

Nhưng mẹ cô lại ngăn cản cuộc hôn nhân giả mịt mờ này vì bà thương con hơn là sợ cái nghèo cả đời không hết. Tuy nhiên ước mơ về một ngày không phải chạy ăn chạy mặc, không phải đứng nhìn cái khổ sở bủa vây thêm giờ phút nào nữa làm cho người thôn nữ quyết tâm ra đi để sung sướng hơn, ăn sang mặc đẹp hơn và quan trọng là mẹ với các em không chịu cảnh nhà dột, chiếu manh nữa.

chấp nhận hôn giả để thay đổi gia đình

Vì gia cảnh khó khăn mà cô gái trẻ chấp nhận một cuộc hôn nhân giả để thay đổi cuộc đời. Ảnh: Internet

Lấy chồng xa xứ

Lấy chồng qua mai mối, gật đầu không cần suy nghĩ, Hân chấp nhận lấy chồng xứ Trung. Ngày làm lễ kết hôn chỉ có cái đỏ mặc cho đúng tập tục, mấy bàn nước bánh để mọi người đến chung vui còn em út thì cười khúc khích vì thấy chị hai làm cô dâu đẹp quá. Rồi Hân theo chồng về, mẹ khóc ngất còn tụi em thì la ầm ĩ không muốn chị bỏ tụi nó đi, Hân cũng khóc nhưng cô khóc dám nấc thành tiếng sợ mẹ bịn rịn không đi được.

Khi sang xứ người, chữ gì cô cũng không biết, nhìn đâu cũng thấy trà với chè, đồi núi thì nhấp nhô y như ở quê mà người thì lạ hoắc lạ huơ. Rồi cô được sang tay cho một người đàn ông khác, từng dang dở, hiếm con. Tuy nhiên cũng rành rẽ ngôn ngữ của vợ nên có công có chuyện cần làm thì chỉ một lần cho biết để mỗi ngày thực hiện đúng là được. Cuộc sống lúc đầu khá khó khăn vì cô không quen đường đi nước bước nhưng chỉ sống với chồng và đứa em gái chồng nên không phải làm dâu cực nhọc.

cô gái hái trà

Cuộc sống hàng ngày của cô là hái chè và chăm lo gia đình chồng. Ảnh: Internet

Nỗi nhớ nhà

Nhiều lúc về đêm cô nằm khóc vì nhớ nhà nhớ mẹ, nhớ tụi em ở thôn không biết giờ này sống có tốt không. Thỉnh thoảng dành dụm được ít tiền cô cũng gửi về để mẹ sửa lại cái mái với dừng vách cho đỡ gió lùa. Thời gian sau mang thai nên cô không làm việc được nhiều như trước, tiền bạc cũng eo hẹp hơn nên không giúp gì được cho gia đình như xưa nữa.

Nhưng vì sinh con gái nên chồng cô bắt đầu khó chịu, từ người điềm đạm ít nói đâm ra thô lỗ hay trách mắng làm cho cuộc sống của cô có nhiều thay đổi. Được một năm thì cô mang thai đứa thứ hai khi đứa nhỏ chỉ cách đứa lớn có tầm một tuổi. Lúc này chồng cô bảo không có con trai thì bán cô cho động chứa vì gia đình cần có người nối nghiệp chứ không nuôi nổi đàn bà quá nhiều mà lại không giúp ích được.

cô gái nhìn về xa xăm

Cô không ngừng nhớ về quê nhà, nhớ mẹ và các em nhỏ. Ảnh: Internet

Những uất ức

Cô khóc nghẹn vì sợ, lo lắng đến người tùy tiện hẳn đi, nhưng ở thôn quên không có phương tiện đi lại mà thăm khám bác sĩ nên chỉ biết chờ ngày sinh thì định liệu số phận. Thấm thoát cũng đến lúc cô lầm bồn, hạ sinh được một đứa con gái, chồng cô nổi giận cuốn đồ đuổi đi khi con chỉ vừa tròn 5 giờ tuổi. Em gái thấy vậy khóc lóc van xin cho cô thêm cơ hội, làm dịu cơn giận của anh nên đành kêu cô tá túc ở một nhà bà con gần đó.

Cô không ngừng khóc, nhìn đứa con đỏ hỏn trên tay mà trong lòng thầm nghĩ về lời dạy của mẹ năm đó. Giá như không phải vì ham giàu, đổi đời đổi số thì giờ chắc nghèo nhưng cũng bình yên hơn nhiều lắm. Được ít hôm em gái đón cô về nhà với điều kiện của anh là phải cho đứa nhỏ đi vì không nuôi nổi, cô quỳ lạy van xin đến mức đầu gối rướm máu chồng vẫn nhất mực không đồng ý.

người đàn bà khóc

Nghĩ về lời khuyên của mẹ cô ước gì giá như mình đã không vì phút nông nỗi thì cuộc sống không đau khổ như bây giờ. Ảnh: Internet

Sự hối hận

Chưa hết nỗi đau này đến nỗi đau khác ùa cùng lúc, cô nhận được tin mẹ bị tai nạn qua đời đến nay đã được hai cái thất. Nỗi đau đớn tột cùng của người con chưa được nhìn mẹ lần cuối, nỗi sợ hãi vì cuộc sống địa ngục ở nơi xa xứ, nỗi lo lắng về đàn em nheo nhút không có người nương tựa khiến cô chỉ muốn đi khỏi nơi này để trở về quê hương nhanh nhất có thể.

Có lẽ nếu cuộc hôn nhân giả này chưa từng xảy ra thì cô đã không lâm vào con đường bần cùng khủng khiếp như vậy. Người đàn bà nơi xứ người với hai đứa con nhỏ mơ hồ không nhìn thấy được con đường phía trước, phải chăng rồi đời cô phải chết thêm lần nữa khi cho đi đứa con gái đứt ruột đẻ ra hay bất chấp mọi thứ để bỏ trốn khỏi nơi này. Cô thấy mình như chết dần trong bóng tối miệng gọi thầm hai tiếng “mẹ ơi”.

Lý Ngân

Có thế bạn quan tâm :