Kỷ niệm ngày cưới bố mẹ của tôi….!!!

Kỷ niệm ngày cưới bố mẹ tôi chưa biết phải chuẩn bị những gì để mọi thứ vừa ý nghĩa lại trở nên đáng nhớ.  Đang miên man một vài ý tưởng trong đầu thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là giọng người phụ nữ rất lạ rồi tiếng gió rít lên khiến tôi không nghe được gì đành vội tắt máy. Sau khi gọi lại thì không thấy phản hồi nên tôi cũng đi ngủ ngay sau đó.

Hôm sau, giờ nghỉ trưa tôi lại bắt đầu lên kế hoạch để mua một số món quà cần thiết cho kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ nhưng chọn mãi cũng không biết phải lấy món gì thì phù cũng đến giờ làm việc trở lại. Cứ vậy mà hơn 2 ngày trôi qua vẫn không có lấy một sáng kiến nào mới trong đầu cho đến khi mẹ gọi cho tôi nói về chuyện tổ chức bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật bố.

hỏi thăm kỷ niệm ngày cưới bố mẹ

Tôi gọi điện thoại cho mẹ để hẹn lại việc về nhà tuần sau. Ảnh: Internet

“Con không về được rồi, công việc nhiều quá, để cuối tuần sau sắp xếp được thì con về làm bù lại nhé!” – tôi nói với mẹ trong đầu dây điện thoại rồi vội cúp máy. Hôm sau tôi quyết định đến trung tâm nội thất mua tặng cho bố mẹ một cái ghế massage và một vài loại thuốc chức năng để cho bố mẹ dùng cho sức khỏe.

Khi thanh toán hóa đơn tôi không gọi cho mẹ thông báo trước vì muốn tạo sự bất ngờ nho nhỏ. Vài hôm sau thì hàng đến theo dự tính nhưng nhân viên không liên lạc được với mẹ nên đành gọi tôi để nhờ giúp người nhận hàng. Đầu dây bên kia tiếng chuông ren lên liên tục mà không có ai bắt máy, 20 rồi 30 phút sau vẫn không liên lạc được.

Tôi cảm thấy có sự bất an trong lòng, nhưng vẫn không thể tìm được bố hay mẹ. Người thân hầu hết ở xa nên cũng không nhắn ai qua coi hộ được nên tôi đành tìm cách để liên lạc với người hàng xóm khi ông ấy hứa sẽ qua nhà coi giúp khi ông đi làm về. Chưa đầy 2 tiếng tôi nhận được hung tin rằng bố mẹ tôi đã nhập viện trong tình trạng hôn mê chưa rõ nguyên nhân.

mệt mỏi vì áp lực

Tôi cảm thấy mình không còn đủ sức tiếp tục được nữa. Ảnh: Internet

Khi vừa đến bệnh viện tôi không tin được sự thật đang diễn ra lúc đó, không một người thân bên cạnh, không một ai giúp sức, tôi như sắp ngã gục vì suy sụp, nước mắt cứ chảy một cách vô thức khiến tôi lã người vì mệt nhưng không thể nào an lòng cho đến khi bác sĩ báo tin cả hai đã dần hồi tỉnh.

Trong phòng hồi sức mẹ nắm chặt lấy cánh tay tôi động viên, bố thì không ngừng an ủi làm tôi cũng nhẹ lòng được đôi chút. Nhưng chưa kịp được nói thêm vài câu thì đột nhiên tôi không nhìn thấy bố mẹ bên cạnh nữa, chạy khắp nơi tìm kiếm, hỏi thêm thông tin bệnh viện họ xác định là không có người họ tên như thế nhập viện. Tôi hối hả về nhà để mong rằng điều kì tích sẽ xảy ra, nhưng mọi thứ trở nên vô vọng.

Tôi gào thét gọi tên họ, chạy khắp nơi, đau đớn vì cảm giác như đã đánh mất điều gì đó thì một tiếng reng lớn nổ ở bên tai, giật mình bởi có thứ ánh sáng gì đó chói vào mắt khi đứa bạn chung phòng vừa kéo rèm cửa sổ và chiếc đồng hồ báo thức reng lên. Hóa ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ khủng khiếp vừa kéo đến.

say ngủ

Đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên tôi mới biết mình vừa trải qua cơn ác mộng. Ảnh: Internet

Không nghĩ ngợi nhiều tôi gọi ngay điện thoại cho mẹ và bố, chỉ kịp nhẹ nhõm khi đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc vang lên, bố mẹ vẫn ổn và đang chuẩn bị để cuối tuần này cả nhà cùng nhau có buổi tiệc nhẹ. Mẹ hỏi tôi có về không thì tuyệt nhiên không cần nghĩ ngợi nhiều mà trả lời có.

Kỷ niệm ngày cưới bố mẹ diễn ra theo đúng như lịch, mọi thứ đơn giản và rất ấm cúng. Tôi đã tặng cho bố mẹ một cái ghế massage cùng với một chuyến du lịch vài ngày. Có lẽ sau giấc mơ ngày hôm đó tôi đã nhận ra một điều rằng “gia đình chính là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này”. Tôi đã bỏ lỡ nhiều thời gian để bên cạnh họ, đã phí những khoảnh khắc chỉ vì cuộc vui của tuổi trẻ mà không dành cho bố mẹ nhiều sự quan tâm hơn. Và mong rằng nếu ai đó đã từng như tôi hãy nhìn lại những điều đã qua và học cách yêu thương bố mẹ nhiều hơn nữa.

Lý Ngân

Có thế bạn quan tâm :