Tình 1 đêm rồi xa ngút ngàn – Em còn nhớ hay em đã quên?

Câu chuyện tình 1 đêm rồi xa ngút ngàn là nỗi trăn trở thuở thiếu thời khi tôi chỉ là một cậu thanh niên 25 tuổi. Ngày đó tưởng chừng đã gặp mối lương duyên của cuộc đời khi bên cạnh người con gái như em, phóng khoáng, xinh đẹp, kiêu kì nhưng lại mạnh mẽ và dứt khoát đến lạ lùng. Cho đến bây giờ, khi đã ngoài 35 tuổi, tôi vẫn không ngừng nhớ về em…

Đã 10 năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh đó, tôi gặp em trong một bữa tiệc rượu ngoài trời tại nhà một người bạn. Chúng tôi chạm nhau cái nhìn đầu tiên rồi bên cạnh nhau cả đêm cho đến sáng hôm sau thì tôi đã không còn nhìn thấy em nữa. Số điện thoại để lại trên bàn giúp chúng tôi liên lạc với nhau một thời gian và em mất tích. Chuyện tình 1 đêm rồi xa ngút ngàn đến bây giờ vẫn không ngừng khắc khoải trong tôi.

kiểm tra điện thoại

Giữa đêm tôi nhận được tin nhắn của em. Ảnh: Internet

12 giờ đêm, tiếng tin nhắn điện thoại reo lên, “Anh đã ngủ chưa?” được gửi từ số máy của em. Tôi vội trả lời rồi tiếp tục câu chuyện cho đến sáng hôm sau. Dù đã cố gắng thuyết phục nhiều lần nhưng em vẫn không chịu gặp tôi. Em cũng không còn trả lời nữa, hơn 20 cuộc gọi không người bắt máy.

Khoảng một tháng kế tiếp tôi lại nhận được một tin nhắn khác, “Em nhớ anh” và rồi sau những câu trả lời tương tự, em vẫn không một lần liên lạc lại. Đến đêm, tôi lại mơ về người con gái đó, cái hôm mà lần đầu cũng là lần cuối cho đến tận hôm nay tôi chưa có một lần thứ hai gặp lại. Em xinh đẹp trong một bộ đầm dạ hội màu đen, mái tóc hơi óng ánh nâu bồng bềnh, người không quá cao nhưng lại rất nổi bật.

Em đang mải mê nói chuyện với một người bạn, còn tôi thì từ ngoài bước vào bữa tiệc, ánh mắt đưa tìm người bạn thân khiến tôi lướt qua em và vô tình ánh mắt ấy cũng chạm đến tôi. Chẳng hiểu sao tim tôi đập rất mạnh, theo cơ bản tôi sẽ lại bắt chuyện nhưng vì hồi hộp nên chỉ biết đứng yên một chỗ. Em đến gần bên tôi, trên tay với ly sâm banh nở một nụ cười khó hiểu. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện rồi tiếp tục cho đến khi lên thẳng phòng khách sạn gần đó. Tôi say em.

tình 1 đêm rồi xa ngút ngàn

Tôi không ngừng nhớ về cô ấy dù cuộc tình chỉ trọn vẹn 1 đêm. Ảnh: Internet

Có lẽ sau bao nhiêu cuộc tình đi qua, chưa bao giờ tôi cảm nhận được một hương vị lạ lùng đến như vậy, cảm giác ôm một người con gái xa lạ nhưng rất đỗi thân quen. Trong giấc mơ hạnh phúc tôi chợt nghĩ về một gia đình với em và cảm giác vui sướng khi mỗi ngày được nhìn thấy người con gái ấy. Nhưng sau cái ấm áp hạnh phúc đêm hôm đó, tôi đã không còn gặp lại em nữa.

Vết son vẫn còn đọng lại trên má nhưng em thì đã đi từ lúc nào không rõ. Những ngày sau đó dù cố liên lạc với số điện thoại mà em để lại nhưng tôi không tài nào tìm được. Cho đến tháng thứ hai sau những tin nhắn ngắt quãng, chừng ấy thời gian tôi nghe lại giọng nói của em khi chủ động gọi đến. “Đừng tìm em nữa, anh phải thật hạnh phúc hiểu không? Tạm biệt.” Đầu dây bên kia rít lên những tiếp bíp, tôi vẫn chưa nói được một lời.

Sau đó tôi ngừng tìm kiếm, cho người điều tra nhưng mọi thứ đều trở nên vô ích. Tôi bắt đầu mệt mỏi và tuyệt vọng, những cuộc tình một đêm cứ vậy mà lần lượt từng người chủ động tìm đến, nhưng cảm giác về em khiến tôi buộc mình dừng lại. Tôi dường như không còn một chút xúc cảm với bất kì ai, ngoại trừ người phụ nữ đó. Thế rồi tôi quyết định sang nước ngoài định cư để gác lại mọi thứ trong quá khứ và để quên khoảng thời gian về em.

suy nghĩ về công việc

Tôi sang nước ngoài định cư, làm việc và cố gắng ngưng nhớ về em. Ảnh: Internet

Ở một nơi xa lạ, tôi dần học cách thích nghi với hoàn cảnh, có một công việc ổn định và những người bạn mới. Điều may mắn và tôi lại được sống với gia đình của mình sau chừng đó năm ở quê hương. Rồi tôi được giới thiệu gặp một vài người con gái theo ý của mẹ nhưng tất cả đều không phù hợp, tôi cũng thôi không còn muốn kết hôn nữa.

Một hôm tôi lang thang ở cửa hàng sách vào cuối tuần, cũng là buổi kí tặng sách của một tác giả người Việt nên tôi hơi tò mò tìm hiểu. “ Tình 1 đêm rồi xa ngút ngàn” cái tựa nghe thật lạ, khiến tôi càng muốn biết tác giả nhiều hơn. Tôi vội chen chúc vào hàng độc giả, thấp thoáng thấy chiếc nón vải đen gì mặt xuống bàn kí kí viết viết. Trong đầu đinh ninh chắc là một cô nhà văn lớn tuổi. Đến lượt tôi khi tác giả hỏi tên người nhận tôi nói là “người thương” thì bất chợt một ánh mắt chạm nhau từ 10 năm trước trở lại……

Lý Ngân

Có thế bạn quan tâm :