Tháng Mười Một 30, 2018 | Tâm sự | Tag:

Tình yêu tuổi học trò và một lần trót dại

Có lẽ ai trong đời cũng một lần trải qua tình yêu tuổi học trò khờ dại, vụng về để khi nhắc nhớ là những chuỗi ngày mộng mơ với bao nhiêu kỉ niệm. Nhưng tình yêu của chị tôi lại không giống như bao nhiêu người khác, cũng có những cung bậc cảm xúc yêu thương nhưng nó là một sự sai lầm đáng xấu hổ mỗi khi chị kể cho tôi nghe.

Đó là tình yêu tuổi học trò đầu đời của chị, khi còn là cô học sinh cấp 3 ở một trường tỉnh vừa chớm nở với một anh bạn học cùng lớp. Thuở mới yêu, hai ngày thường viết thư hò hẹn, ngồi dưới gốc cây me nắm trộm tay nhau. Có hôm trốn học để đi chơi với chúng bạn rồi mém xíu là bị người quen bắt gặp, hai đứa vắt giò lên cổ chạy không kịp ngoái đầu.

tình yêu tuổi học trò

Tình yêu của chị tôi và anh với mối tình thuở học sinh còn nhiều khờ dại. Ảnh: Internet

Cứ như thế họ yêu nhau cho đến hết năm lớp 12 thì tình cảm cũng một lớn dần. Có lẽ chính vì vậy mà họ đi quá giới hạn cho phép, đến khi chị phát hiện mình mang thai hơn 2 tháng. Lúc ấy cũng là đợt chị với anh cùng thi vào đại học. Nếu mọi chuyện đổ bể có có lẽ tương lai hai người cũng không còn nữa nhưng anh không nỡ bỏ đứa con đầu lòng như vậy rồi quyết định thưa chuyện với gia đình.

Mẹ anh thì nhất mực không chịu trong khi ba lại hoàn toàn đồng ý. Còn về phía chị thì con cái lỡ dại nên mẹ chị cũng nhắm mắt cho qua, riêng ba thì từ mặt vì làm xấu hổ gia đình. Họ phải đối mặt với vô số những sự chỉ trích từ phía người lớn, họ hàng rồi cho đến bạn bè. Thế là anh quyết định dắt chị bỏ đi.

Ngày đầu tiên ở xứ lạ quê người, chút tiền dành dụm không được bao nhiêu anh chỉ thuê được một căn phòng nhỏ ở tạm. Nước đọng vũng, sàn nhà thì bể nát phải kê vài miếng gạch để lót chỗ nằm, cái chi cũng không có. Thai chưa lớn nên chị quyết định đi bưng bê ở một tiệm ăn nhỏ đỡ đần phụ anh. Số tiền công chỉ đủ trả tiền trọ với để dành chút ít rồi khi sinh thì anh chuyển sang một căn phòng khác thoải mái hơn.

con gái bị bệnh

Con gái bị bệnh chị và anh chạy vại khắp nơi nhưng vẫn không tiền để chữa trị. Ảnh: Internet

Được một tháng con bé trở bệnh, anh chị chạy vại khắp nơi cũng không đủ tiền chữa bệnh. Có lúc chị muốn gọi về nhà nhưng suy nghĩ mãi không dám làm phiền ba mẹ. Được hơn tháng tình hình bệnh con bé nặng hơn, chị buộc phải lên mạng nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân. Rồi việc cũng đến tai ba mẹ hai bên, mọi người không hiểu sao chịu tha thứ và giúp anh chị vượt qua giai đoạn khó khăn đó.

Sau khi xuất viện, gia đình ngỏ ý muốn đón anh chị về nhà sống nhưng anh từ chối vì lỗi lầm trước kia vẫn không chuộc được. Nói mãi anh chị mới chịu cho bé về ở với ông bà, thỉnh thoảng về thăm để tập trung lo sự nghiệp. Nhờ vậy mà anh quyết định đi học tại chức và ngoại ngữ ban đêm, chị cũng theo học một lớp nấu ăn chuyên nghiệp. Sau 5 năm anh với chị quyết định trở về quê sinh sống để tiện chăm sóc cho gia đình và gần gũi với con hơn.

chia sẻ nỗi buồn

Giờ đây nỗi buồn này tôi mong chị có thể để nó qua đi. Ảnh: Internet

Đến đây chị quay sang nhìn tôi, mắt ươn ướt sụt sùi vì nhớ lại hoàn cảnh năm xưa. Chị bảo rằng giá như chị biết suy nghĩ hơn một chút thì có lẽ đã không để ba mẹ buồn nhiều như vậy. Lúc chị bỏ đi ba bệnh nặng, chút nữa là nguy kịch, phần vì nhớ con gái mà hẳn 3 năm mới khỏi, nhưng sức khỏe thì đã yếu đi nhiều. Chị nói may mắn rằng chị vẫn còn cơ hội để chuộc lỗi, để chăm sóc cho ông những ngày cuối đời và có lẽ may mắn nhất là anh chưa bao giờ bỏ rơi chị, dù có lúc khó khăn tưởng chừng hai người đã buộc phải dừng lại.

Khi ra về tôi cứ nghĩ mãi về tình yêu tuổi học trò của chị, nghĩ về tương lai của một người con gái vụng dại yêu thương. Có lẽ phần số đã cho chị cái quyền được may mắn hơn một chút so với những cô gái ngoài kia, khi cái phần tôi của tuổi trẻ đẩy họ sang một ngã rẽ khác. Giờ đây sau bao nhiêu sóng gió đã qua, chị đáng được hưởng cái hạnh phúc mà mình vốn có, dù tuổi trẻ bồng bột đã có nhiều sai lầm xảy đến. Và mong rằng nếu ai đó đang có một tình yêu tuổi học trò rất đẹp hãy gìn giữ cái trong sáng đến khi thật sự đủ vững chãi để quyết định gắn bó lâu dài vì có những lỗi lầm đôi khi không cho chúng ta cơ hội để sửa chữa.

Lý Ngân

Có thế bạn quan tâm :