“Tôi xin tinh trùng làm mẹ đơn thân nhưng lại không nghĩ đến điều này!”

Chuyện xin tinh trùng làm mẹ đơn thân có lẽ cũng chẳng xa lạ khi phụ nữ ngày nay có khả năng độc lập tài chính, đủ bản lĩnh để xây dựng một gia đình cho riêng mình mà không nhất thiết phải có một người đàn ông nào đó. Tuy vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về mặt đạo đức, tư duy truyền thống nhưng khi mối quan hệ đã không còn niềm tin để tiếp tục thì liệu rằng người đàn ông chỉ mang lại tổn thương có cần nữa hay không?

Tôi gặp chị vào một ngày Sài Gòn nhiều mưa, ngồi trong quán cà phê, ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt chính là nụ cười tỏa nắng của người phụ nữ đã hơn 30 tuổi và cô con gái xinh xắn đi cùng. Chị chào tôi, rồi gọi ngay tách trà và một ly socola nóng cho con gái.

uống cà phê

Lần đầu tiên tôi gặp chị tại một quán cà phê. Ảnh: Internet

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu khi con bé xin phép mẹ được đi loanh quanh chơi với một vài người bạn nhỏ khác trong quán. Nếu được dùng cách để tôi mô tả về chị chỉ có thế gói gọn trong 3 từ “ rất đàn bà”. Bởi cái nét mặn mà, giản dị, sỏi đời nhưng điềm đạm và chu đáo như hết cả phần người. Thật ra tôi với chị cũng không phải là quen biết từ trước mà vì tôi đang nghiên cứu đề tài về mẹ đơn thân, nên được một người bạn giới thiệu, vì câu chuyện của chị khá đặc biệt.

Chị sinh ra và lớn lên từ vùng quê có nhiều sông nước, ba mẹ là những người lao động phổ thông bình thường. Từ lúc nhỏ đến lớn cuộc sống của chị cũng như bao nhiêu người khác, đi học rồi lớn lên ra trường đi làm và tìm một công việc ổn định. Nhưng có lẽ vì đã qua nhiều mối tình không kết quả, nên chị thôi cái ý định kết hôn và muốn trở thành một người mẹ đơn thân khi đã ngót nghét 30.

Chị còn một người em trai và một chị gái đã có gia đình vì thế nói về việc dự định xin tinh trùng làm mẹ đơn thân, tuy lúc đầu gia đình phản đối nhưng nhìn thấy khao khát của con gái ngày một lớn dần mà ba mẹ chị cũng đồng ý. Mọi thứ dường như khá trơn tru với chị, cho đến lúc thực hiện ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên.

thụ tinh nhân tạo

Chị quyết định xin tinh trùng thụ tinh nhân tạo để làm mẹ đơn thân. Ảnh: Internet

Cơ thể chị xảy ra một vài biến chứng vì thế lần đầu không thành công. Một thời gian sau đó chị lại tiếp tục nhưng lần này người hiến tặng muốn được gặp chị để nói chuyện. Vì là người không thích ràng buộc mà chị từ chối và muốn nhờ bệnh viện hỗ trợ một ca khác nhưng do trục trặc một số vấn đề nên chị không được lựa chọn.

Chị bảo lần đó chị định tìm đến bệnh viện khác hoặc có ý sang nước ngoài để thực hiện nhưng không hiểu sao mọi thứ cứ không suông sẻ từ lần này sang lần khác vì vậy chị buộc lòng phải đi gặp người đàn ông đó, nhưng chỉ là một cuộc nói chuyện kín không nhìn mặt nhau.

Họ hẹn nhau trong một quá cà phê cổ nằm sâu trong hẻm ở Sài Gòn. Chị quay lưng lại phía người đàn ông. Nhìn từ phía sau, anh ta trẻ hơn chị tưởng tượng, dáng người cao to, nước da hơi ngâm đặc biệt có mái tóc xoăn và giọng nói rất đỗi ấm áp. Chị gọi là cậu bởi anh ta trông nhỏ hơn chị. Điều lạ lùng là chỉ muốn gặp để nghe giọng nói và xin chị sau khi sinh đứa bé ra hãy cho anh ta được nhìn mặt một lần. Chị có vẻ không hài lòng như sau một hồi suy nghĩ, chị đồng ý thỏa thuận kia.

mẹ bầu có thai nhờ xin tinh trung làm mẹ đơn thân

Một thời gian sau chị mang thai sau lần đầu tiên thụ tinh thất bại. Ảnh: Internet

Một thời gian sau, chị mang thai. Ngày sinh con, chị bảo em trai chụp hình đứa bé lại và cất giúp chị. Sau đó chị ra viện, trước khi đi chị sang Khoa hiếm muộn gửi lại bức ảnh cho một người bạn nhờ chuyển cho anh chàng kia theo như lời đã hứa. Mọi thứ cái trôi qua một cách tự nhiên cho đến một ngày, cơ quan cử chị sang làm việc ở chi nhánh mới với vị trí giám đốc. Lúc lên tầng bằng thang máy, chị vô tình thấy lại hình dáng của cậu trai trẻ cách đây hơn một trước, gọi ới theo khi anh ta lướt qua cửa thang máy nhưng tên còn chẳng biết là gì, nghĩ cũng là người giống người nên chị cũng không đuổi theo.

Ngày thứ ba làm việc, chị thấy trong văn phòng có bó Caca lyly, loại mà chị yêu thích nhất đặt ở trên bàn với một lời nhắn trong thiệp “ Gửi mẹ của tóc xoăn”. Chị hỏi mọi người nên được biết là có nhân viên mang đến giao nhưng không nói rõ là ai. Tối hôm đó, chị nhận được một tin nhắn “ Mẹ của tóc xoăn, bó hoa có đẹp không?”. Chị gọi lại nhưng không ai bắt máy rồi nhắn một tin trả lời “ Hoa rất đẹp, cảm ơn nhưng là ai vậy?”. Bên kia im lặng không phản hồi lại. Rồi chị cũng thôi không nghĩ nữa cho đến cái ngày định mệnh đó xảy ra.

gọi điện thoại

Chị gọi điện thoại cho người gửi hoa nhưng không ai bắt máy. Ảnh: Internet

Một buổi tối rời cơ quan muộn, chị chạy xe về nhà, đến một đoạn thì chẳng may xì lốp, tìm mãi chẳng thấy chỗ để vá xe, cứ đinh ninh thôi kì này là phải dắt bộ về nhà rồi. Đột nhiên có một người chạy đến hỏi chị “Xe bị làm sao thế?”, chị đáp “ Xì lốp rồi, tôi không tìm được chỗ vá”. Anh chàng chạy đi, chị như ngớ người không biết chuyện gì xảy ra, đã xui lại gặp phải thằng dở hơi. Được một đoạn, lại có một chiếc xe chắn ngang đường chị. Cậu thanh niên dừng lại, cởi mũ bảo hiểm và cái khẩu trang ra, bảo “Đưa đây tôi vá xe cho!”. Đang không biết làm thế nào thì anh ta lại đỡ lấy chiếc xe, bảo chị vào bên đường ngồi đợi. Chị ú ớ không nói được gì vì bất ngờ quá. Hóa ra cái thằng dở hơi lúc nãy nó đi tìm đồ giúp chị. Ngồi nhìn cậu ta làm, chợt chị như sởn cả người, cái dáng đó, giọng nói đó, trông và nghe quen lắm. Chị ngờ ngờ là anh chàng hồi 2 năm trước, nhưng cũng không dám khẳng định vì chưa nhìn rõ mặt bao giờ. Xong việc chị cảm ơn cậu ta, vội xin số điện thoại để hôm nào trả công vì bây giờ trời cũng tối. Cả hai chia tay nhau.

bấm điện thoại

Chị bấm số gọi hẹn cậu ta để trả ơn chuyện vá dùm chiếc lốp xe. Ảnh: Internet

Hôm sau chị gọi cho cậu ta, chưa kịp bấm hết số thì thấy nó hiện đầy đủ trên màn hình, lấy làm lạ vì chị có liên lạc bao giờ. Xem lại trong nhật kí thì hóa ra đây là cái số cách đây chị đã gọi hỏi về bó hoa. Chị có vẻ không được vui, chiều hôm đó chị hẹn cậu ta ra gặp mặt. Chưa nói được câu chào chị đã hỏi ngay “ Này, cậu có ý đồ gì, tặng hoa rồi không phải hồi, giờ thì giúp tôi sửa xe, rốt cuộc cậu muốn cái gì ở tôi”. Cậu kéo chị ngồi xuống, nhưng vì quán khá đông người nên chị cũng không kháng cự lại, nhưng vẻ mặt thì rất khó chịu. “ Tôi muốn yêu em!”- cậu nhìn chị bình thản đáp.

Chị nhìn cậu, chưa kịp nói gì, thì cậu lại nói tiếp “ Tôi biết em từ khi em là sinh viên năm cuối, còn tôi chỉ là cậu sinh viên năm nhất. Lúc đó em có bạn trai nên tôi không dám nói, rồi những người sau đó nữa, tôi đều biết. Tôi thấy em khóc khi người đó nói chia tay nhưng tôi không thể an ủi em được. Khi em đi làm tôi đã dõi theo em suốt thời gian qua. Tôi biết em muốn có con nhưng không muốn kết hôn, tôi đã xin người quen cho em nhận…….nhận tinh trùng của tôi, tôi đã xin phép để gặp em và tôi đã chờ để xuất hiện trước mặt em,…”.

cô gái ngồi im lặng

Chị không tin được sự thật cậu vừa nói, chị không biết phải làm như thế nào. Ảnh: Internet

Chị im lặng, không nói gì, rồi bỏ đi. Tâm trạng chị rối bời, cậu trai đó, người rõ ràng là ba của con gái chị, người yêu chị, chờ đợi để gặp chị, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Chị không thể hình dung được, chị không biết phải làm như thế nào. Chị không thể tin có người đàn ông có thể chờ đợi chị chừng ấy năm rồi đột nhiên xuất hiện và nói như thế. Những đêm sau đó chị không ngủ được. Kể từ lúc ấy ngày nào cậu cũng nhắn tin cho chị, nhắc nhở chị ăn uống, hỏi thăm con bé, chị đều không trả lời. Cho đến ngày chị đi sang bên kia đường, có một người đàn ông kéo mạnh chị lên vỉa hè vừa kịp tránh chiếc ôtô mới lướt qua. Chị nằm gọn trong tay cậu ta, chị nhìn cậu và cậu nhìn chị…

Rồi chẳng biết từ khi nào chị bắt đầu rung động, phải chăng chị đã yêu một lần nữa. Tự nhiên chị mơ một ngôi nhà…

Chợt chị nhìn tôi cười “ Lạ lắm phải không? Chị còn không hình dung được mà, cứ như phim ấy”- chị nói. Tôi ngõ ý muốn hỏi thêm nhưng chị hẹn hôm khác vì tới giờ con bé đi học. Chợt nhắc tôi mới để ý, con bé có mái tóc xù cực đáng yêu, hóa ra từ đầu buổi đến giờ là tôi đang nghe người thật việc thật, cữ ngỡ như đang nghe tóm tắt lại một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó mà nghĩ chỉ là truyện thôi.

Có lẽ câu chuyện xin tinh trùng làm mẹ đơn thân của chị là một sự thật mãi đến tận bây giờ tôi vẫn khó tưởng tượng ra, giữa cuộc đời bình thường này lại có một tình yêu phi thường đến như vậy. Tôi không biết rồi họ có yêu nhau hay không nhưng nụ cười của chị dường như chính là câu trả lời mà tôi chờ đợi. Hi vọng rằng những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với chị và cả những người mẹ đơn thân mạnh mẽ khác.

                                                                                                            Thanh Ngân

Có thế bạn quan tâm :